|
|
|
Nhà thờ Đức Bà

Đường 3 tháng 2, Trần Đình Xu, Võ thị Sáu, Nguyễn văn Cừ, Lê văn Năm, cung Thiếu nhi, trụ sở Ủy Ban Nhân Dân, trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong thật lạ với người xa xứ đã đành. Còn hơn năm triệu người Sài Gòn? Hay ít hơn nữa, liệu học sinh ở đây có biết ông Năm, bà Sáu là ai chăng? Có lẽ không quan trọng bằng việc cần gột ráo lịch sử. Cũng lạ, hơn hai mươi năm sau ngày thực dân rời khỏi thành phố, người Sài Gòn lúc ấy vẫn còn biết đường Catinat, vườn Bờ Rô ở đâu. Hỏi học trò bây giờ, có lẽ không em nào biết đâu là đường Phát Diệm, đường Cộng Hòa cũ.
Sài Gòn bây giờ đã đổi thay từ vật lý, địa dư đến lịch sử, đời sống và cả con người.
Nhìn vào đáy cốc mình chẳng thấy “thoáng hiện em về[1]” đầu óc lại bâng quơ nhớ đến hàng chữ trên bảng khẩu hiệu thật lớn ở góc đường, trước nhà thờ Đức Bà.
“Tất cả vì dân
giàu nước mạnh,
xã hội công bằng dân chủ văn minh”
Ước gì đất nước với con người đẹp được bằng một phần mười chữ nghĩa.
![]()
[1] “Thoáng hiện em về trong đáy cốc”, Đôi Bờ, thơ Quang Dũng, 1948